Vì sao mình ghét môn Toán đến vậy?
- Thuận Đoàn
- 8 thg 2
- 5 phút đọc
Mặc dù đã tốt nghiệp và vẫn đang đi trên con đường học thuật, nhưng những câu chuyện về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn in sâu trong tâm trí mình, như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Trong bài này, mình sẽ chia sẻ câu chuyện từ một học sinh được cho là giỏi toán cho đến sợ hãi mọi thứ liên quan đến toán học của mình nhé!
Thời tiểu học mình được thầy cô đánh giá là nhạy bén, hiểu bài tốt nên hay được tham gia vào các cuộc thi Toán và Tiếng Anh của trường, niềm đam mê với Tiếng Anh của mình cũng bắt đầu từ đây do cô dạy Tiếng Anh rất hiền, luôn hỗ trợ mình, và đôi khi mình còn nhận được rất nhiều sự ưu ái nữa. Mình có thể thoải mái học tập, mình có thể sai, rồi được sửa mà không bị la mắng. Nhưng với môn Toán thì ngược lại, các thầy cô cho mình cảm giác sợ lắm, sợ sai, sợ bị đánh giá là không giỏi mà vẫn được vào đội thi. Mỗi lần mà không giải được câu khó nào là mình lo lắm, nhưng mình vẫn vượt qua được những năm tháng đó cho đến lớp năm.

Thầy dạy toán lớp năm siêu khó tính, học sinh làm sai thì thầy la đến khóc mới thôi, với thầy, môn toán phải là sự chính xác hoàn hảo không thể bị sai sót, nên học sinh đến giờ thầy là sợ lắm, nhưng tụi bạn sợ một thì mình sợ mười, vì nỗi ám ảnh phải giỏi toán mà mình mang trong người lúc đó. Thật ra thầy cũng giành nhiều sự ưu ái cho mình, một phần vì mình lúc nào cũng thể hiện tốt trong giờ toán, mình biết thầy cũng quan tâm học sinh theo cách khó tính của thầy, nhưng mình thấy, không phải áp lực nào cũng tạo kim cương, và đối với riêng mình, áp lực của thầy đã đè nén niềm yêu thích của mình cho Toán học, khiến nó vỡ tan thành những mảnh vụn của sự sợ hãi và lo âu. Những ngày tháng luyện thi của mình với thầy là những lúc bị la mắng, chê bai, so sánh đánh giá với các bạn khác, phần vì các câu hỏi trong kì thi khó hơn rất nhiều so với sách giáo khoa được dạy. Có hôm mình nhớ thầy la mình run đến mức phải bấm máy một số nhân với 10, hay những ngày giả bệnh nằm tại nhà vào Chủ Nhật vì áp lực quá nhiều trong các tuần trước, lúc đó còn nghe bạn bè kể lại thầy chửi mình nhiều lắm vì vắng mặt.
Năm đó mình có giải trong kì thi Huyện nên sẽ tiếp tục luyện để thi vòng Tỉnh, vẫn là những chuỗi ngày lặp lại ấy. Ngày thi tỉnh cũng đến. Kì thi ấy có bốn vòng, thường thì thi xong sẽ biết điểm ngay do thi trên máy, ba vòng đầu điểm của mình khá cao, nên nếu làm tốt vòng bốn thì mình nắm tỉ lệ đậu cao để thi tiếp vòng Quốc Gia, nhưng mà năm đó mình làm một chuyện mà sau này mình nhớ cả đời, và có thể nói là mình giấu nhẹm đi cho đến bây giờ. Mình làm hết 10 câu của vòng 4 và vẫn còn thời gian, lúc ấy, những suy nghĩ của mình hiện lên: nếu đi tiếp thì sao, là những chuỗi ngày bị la mắng lặp lại, bị đánh giá, so sánh tiếp như vậy có khiến việc học vui nữa hay không, và nếu như, mình rớt thì sao? Tay mình run lắm, từng cú rê chuột và nhập số nó nặng nề, và cảm giác thời gian trôi đi rất chậm ở giây phút đó vậy. Đúng, mình sửa hết những đáp án mình đã điền thành sai, chỉ chừa lại khoảng vài câu đúng thôi, và sau đó, mình rớt. Nếu là môn Tiếng Anh thì chắc mình buồn đến mất ăn mất ngủ, nhưng ngày nhận tin rớt Toán mình vui trong lòng lắm, không phải trải qua những ngày tháng khắc nghiệt, mệt mỏi và lo âu nữa.
Những năm tháng cấp hai mình học vừa vừa cho môn Toán trong lớp để không bị để ý nữa, nhưng xui thế nào kì thi cuối học kì của năm đó mình ôn trúng tủ cho câu khó và được điểm 10 tròn cho đề thi của huyện, thế là lọt vào tầm mắt của thầy dạy Toán, mình may mắn vì thầy chỉ khó tính trong nội quy, chuyện học tập với thầy cũng rất thoải mái. Nhưng lớp sau đó thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, do thầy biết mình nên có kể với các thầy cô khác, thế là lại bị gắn cái nhãn giỏi Toán mà mình đã cố tình giấu bấy lâu. Nhưng cái nhãn "dở Toán" của mình là do một cô dạy Toán của năm học sau đó dán cho, khi mình không giải được một câu dễ và bị cô đánh giá rất nhiều, và chính những lời lẽ nặng nề đó đánh một đòn tâm lý rất nặng lên mình, lúc đó mình tự cho rằng là mình dở Toán thật, nên có lẽ vì vậy mà sau đó, não mình ngưng tiếp nhận môn Toán như một niềm yêu thích nữa. Có lẽ do số phận sắp xếp cho gặp những giáo viên Toán không hợp phong cách học tập của mình, nhưng bù lại các thầy cô Tiếng Anh luôn là người truyền cho mình động lực học tập, khiến mình tin vào bản thân và có thể giỏi lên từng ngày nếu mình chăm chỉ rèn luyện. Những năm tháng trưởng thành cũng là lúc mình học cách gỡ bỏ những nhãn dán tiêu cực trên bản thân mình, và luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân.
Một nền giáo dục hướng đến thành tích và sự hoàn hảo, và một nền giáo dục dựa trên sự ép buộc, khiển trách và sự so sánh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một nền giáo dục tốt. Đối với mình, một người thầy giỏi là một người biết tạo đam mê, hứng thú và động lực, biết khích lệ và động viên học trò, và mình hay tự hỏi rằng: nếu các thầy cô dạy Toán của mình khi xưa cũng như môn Tiếng Anh, thì bây giờ mình đã không vất vả ngồi để tìm lại niềm yêu thích với Toán đã mất từ rất lâu.



Bình luận